Thanh thanh trúc, doanh doanh lục
Tấu khúc đàn níu giữ tri nhân
Tấu khúc đàn níu giữ tri nhân
—————————————————
Hữu Sở Tư
By yue
By yue
1.
Bà bà ngồi sau tấm rèm trúc. Hắn ngồi trước tấm rèm trúc. Hắn nhìn nhân dạng người giấu mặt sau bức màn, thấy những luồng chân khí trong người nhốn nháo không yên, nội tức căng ứ. Bà bà không thấy hắn đang tái nhợt đi vì tấm rèm chắn ngang, nhưng cái dáng gầy gò ấy vẫn khiến bà bà chăm chú nhìn.
Bà bà ngồi sau tấm rèm trúc. Hắn ngồi trước tấm rèm trúc. Hắn nhìn nhân dạng người giấu mặt sau bức màn, thấy những luồng chân khí trong người nhốn nháo không yên, nội tức căng ứ. Bà bà không thấy hắn đang tái nhợt đi vì tấm rèm chắn ngang, nhưng cái dáng gầy gò ấy vẫn khiến bà bà chăm chú nhìn.
Ngoài hiên, nắng thoát qua kẽ lá trúc thon mảnh, lung linh. Ánh sáng
dường như có màu xanh ngọc, hắt lên lưng hắn những tia ấm áp. Hắn thấy
dễ chịu đi phần nào. Rồi ngạc nhiên, tiếng bà bà thanh tao:
“Nhìn nhân dạng thì thiếu quân đang bị trọng thương. Tuổi trẻ như
vậy, lại theo danh môn chính phái, nhưng ra nông nỗi thế là vì cớ gì?”
Bà bà trầm giọng, nhưng vẫn nghe như giọng của một cô nương trẻ tuổi.
Nhưng hắn cứ đinh ninh rằng do bà bà luyện tập nhạc khí từ nhỏ, đến giờ
giọng nói vẫn trong thế. Hắn tuyệt nhiên không nghi ngờ, cất giọng kính
cẩn.
“Vãn bối… vãn bối… đúng là vướng phải nội thương”
“Thiếu quân cho ta xem mạch được chăng?”, bà bà chậm rãi. Hắn ngập
ngừng một lúc, dường như không có ý làm phiền vị tiền bối cao nhân cầm
tiêu tinh thông này. Nhưng hắn vẫn cứ đền gần tấm rèm trúc, bức rèm lay
động. một tay hắn đưa vào trong, hắn cúi mặt, không dám nhìn vị bà bà
đang đặt những ngón tay rất thon và mát rượi lên cổ tay mình.
“Ngươi…”, bà bà rút vội tay lại, giọng kinh sợ “Sao trong ngươi lại có đến tám luồng chân khí xung khắc?”
Hắn cười, bông đùa, không rõ là lạc quan hay là bất cần “Đằng nào thì vãn bối cũng chết, bất tất bà bà phiền lòng”…
2.
Nàng dạo khúc nhạc, dây thon dây mảnh lần lượt rung lên dưới những đầu ngón tay.
Nàng dạo khúc nhạc, dây thon dây mảnh lần lượt rung lên dưới những đầu ngón tay.
Hắn đang ngủ, và nàng đang đàn ru hắn ngủ. Khúc Thanh Tâm Phổ Thiện
Chú xanh xanh, mỏng manh, thoắt trầm thoắt bổng, vuốt ve những làn không
khí. Ngõ trúc vắng teo trong nắng. Nàng mỉm cười. Khúc nhạc an thần êm
ru.
Nàng tự hỏi tại sao trong tiếng đàn của mình hôm nay lại lẫn những lo
âu vào sự thanh thoát. Hắn là danh môn chính phái, còn nàng chỉ là một
kẻ giả trang trốn tránh sự đời, trốn tránh những điều chướng tai gai mắt
tại Hắc Mộc Nhai. Nàng là nhân vật mà kẻ nào thuộc danh môn chính phái
cũng muốn giết. Và nàng cũng đã từng giết không ít người trong bọn
chúng, những kẻ không đeo mặt nạ thông thường hay trốn sau rèm trúc như
nàng. Những kẻ đeo lớp mặt nạ vô hình, nhưng bám rất chặt vào da thịt,
lớp hoá trang trắng bách, tô vẽ những đường nét cổ xuý xảo trá. Chúng
mang lớp ngoài của cái gọi là chính đạo. Chỉ có cắt cái đầu chúng xuống
hoặc cứa ngang cổ chúng mới có thể lột bỏ nó ra.
Nàng chán nản Hắc Mộc Nhai và những kẻ tung hô vạn tuế, và nàng khinh
thường những kẻ giả trang danh môn. Thế nên nàng mới ở đây, cũng tự
mình khoác lên cái vẻ ngoài trầm lặng, dùng một bức rèm trúc, một cây
dao cầm và một ống tiêu làm cách biệt với thế gian.
Nàng mỉm cười. Nàng chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi đây và đàn cho
hắn nghe, gã đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Hắn xuất thân chính đạo. Hắn
sẽ chỉa mũi gươm nàng nếu nhìn thấy nàng, không do dự. Và nàng sẽ tuốt
gươm kết liễu hắn nếu như hắn dám chạm gươm vào người nàng.
Nàng sẽ giết hắn nếu như hắn nhìn thấy nàng.
Nàng chuyển khúc điệu thành những quãng ngân rung khẽ như lá trúc
rơi, như sương đọng trên nhành mai, như nắng tan đi vào hư không, lòng
bình lặng để nhận ra mình đang làm một việc rất kỳ quái. Phía bên kia
rèm trúc, hắn nằm đó, ngủ yên, nghe nhịp thở đều đặn. Từng kẽ hở của tấm
rèm trúc chan nắng.
Xuyên qua thứ ánh sáng mờ nhẹ đó, nàng thấy hắn nằm ngoan như một
con mèo. Không mặt nạ, không sát khí, thuần tự nhiên. Ngoan vô cùng.
Khi những nốt nhạc dầm chậm lại cho đoạn kết, nàng chỉ có thể tự nhủ
“Ngươi chết thì tiếc”. Rồi nàng tự hỏi bản thân mình tại sao lại nghĩ
như thế.
3.
Hắn muốn học đàn.
Hắn muốn học đàn.
Có lẽ vì khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú có khả năng thanh tẩy ưu phiền
trong lòng hắn, đưa hắn vào giấc ngủ sâu không mộng mị, nên hắn muốn
học. Mọi thứ trước mắt hắn quá khó khăn và sẽ rất khắc nghiệt. Hắn muốn
lòng mình thanh thản, ít nhất là cho đến lúc chết.
Tám luồng chân khí nhưng không có luống nào là của hắn hành hạ hắn.
Những nghi ngờ và hiểu lầm hành hạ hắn. Cô tiểu sư muội yêu người khác
hành hạ hắn. Hắn đa sự, đa tình, hắn tự hành hạ hắn.
Nên… hắn muốn học đàn. Hắn cảm phong thái ung dung điềm tĩnh của bà
bà. Vị tiền bối này đã quan tâm hắn, dù chỉ là bằng một tiếng đàn thanh
thoát. Bà tạo cảm giác thân quen và ấm áp như một người tri kỷ. Mà hắn
thì đã mất đi hai tri kỷ là sư muội Linh San và Lục Hầu Nhi sư đệ. Hắn
cảm thấy oan ức.
Hắn … muốn ở lại ngõ trúc vắng teo thêm một thời gian nữa, nên hắn muốn học đàn.
“Ngươi muốn học đàn?”
“Vâng”
“Ngươi đã hiểu về âm luật chưa? Thử tấu một khúc ta xem?”
“Tại hạ quả thật… chưa từng học qua âm nhạc, thật mạo muội. Tại hạ cáo từ, mong bà bà tha lỗi”
“Vâng”
“Ngươi đã hiểu về âm luật chưa? Thử tấu một khúc ta xem?”
“Tại hạ quả thật… chưa từng học qua âm nhạc, thật mạo muội. Tại hạ cáo từ, mong bà bà tha lỗi”
…
…
“Hãy khoan… Trúc điệt, ngày mai ngươi đem cơ bản về dao cầm truyền lại cho Lệnh Hồ thiếu quân”
“Dạ, thưa cô cô”
…
Dù khoảng thời gian này có chóng qua như chiếc lá trúc từ khi lìa cành đến chạm đất, thế cũng không hề gì.
Thành Lạc Dương, ngõ Lục Trúc. Mỗi sáng, Lệnh Hồ Xung rời bỏ sư môn,
rời bỏ ưu phiền, rời bỏ trần thế dằn vặt, đến ngồi giữa rừng trúc vắng,
để hồn phiêu theo tiếng dao cầm rung từ những ngón tay…
Mặc kệ sự đời.