Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Thơ tình cuối mùa thu

Chỉ còn Anh và Em và mùa thu...

Năm nay không khí lạnh về Ostrava, CH Séc muộn hơn, đồng nghĩa với việc mùa thu kéo dài thêm đôi chút. Nàng thu về, nỗi niềm cố hương trong tôi càng sâu lắng, da diết, rưng rưng…Như gần, như xa bóng hình đã trở nên lung linh huyền ảo của những mùa thu cũ.
Cứ mỗi độ thu sang ở Ostava... (ảnh: Hồng Anh)


Năm nay thu dài hơn, lá vàng rắc đầy lối đi đến nỗi phải có xe đặc chủng đi thổi lá, thu dọn lá thu vàng. Nhanh chút đi, chỉ cần đóng cửa xe ôtô chậm chút xíu là lá vàng theo vào. Trong khu dân cư, đường cao tốc, công viên, bãi đậu xe, sân trường, nhà trẻ… tràn ngập lá vàng dưới ánh nắng vàng. Cuộc sống lung linh hơn và có vẻ chậm lại.
Sáng ra sương mù bảng lảng không nhìn rõ đường, phải bật đèn gầm xe mới đi được. Trưa đó y như rằng sẽ nắng vàng như rót mật. Nhưng chiều lại mưa phùn, trời tối sập rất sớm báo hiệu mùa đông đã cận kề. Mùa hè hoàng hôn phải 20h, mùa thu 18h, còn mùa đông.. .ôi thôi, 16h đã nhá nhem, nhập nhoạng.
Chiều nay cơn mưa lớn bỗng làm xe sạch bong. Đi mua xăng lại gặp may, xuống giá 1 kouron còn 38kc (tương đương 38 ngàn đồng ở VN mình). Bơm 54 lít, cố gắng chạy đi làm 2 tuần gần 800km… Ai ai cũng hối hả tất bật mua sắm đồ đông và tích mỡ...
Haha... đến con sóc, con nhím cũng không chỉ mải rong chơi, mà cũng đã vội vã tha hạt thức ăn đầy tổ, kẻo mùa dông tuyết dày không tài nào bới được!
Dòng người vội vã nhưng lặng lẽ như trôi đi dưới cả rừng ô dù đủ màu. Đôi khi một cơn gió tây thổi thốc tới, họ lại vội kéo mũ áo khoác lên che đầu. Hình như hiếm khi thấy ai để đầu trần đội mưa (như mình ngày bé thích dầm mưa nghịch ngợm, bị mẹ mắng suốt).
Có lẽ họ yếu sức đề kháng hơn người mình chăng? Nhưng mà ở đây chăm sóc y tế mất tiền dù có bảo hiểm, nên cẩn thận vẫn hơn thì phải? Cũng đôi khi gặp vài người thơ thẩn như thi sĩ, mình mà rảnh lại cùng họ thả bước lang thang ngắm lá vàng rơi, với ngập tràn con tim là nỗi luyến tiếc mùa thu sao ngắn ngủi.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng, nhưng cứ mỗi độ thu về nỗi xao xuyến trong lòng đứa con xa xứ đã mấy mươi niên là tôi lại vơi đầy da diết. Nhớ lắm mùa thu xưa lẻn tới nép mình bên khung cửa sổ rợp bóng ngọc lan, ngắm bóng em uyển chuyển chơi đàn trong căn nhà xinh mà cả một đời anh ao ước...
Lời yêu chưa một lần dám nói, em đã là người của người ta… Dòng đời đẩy đưa, anh ôm mộng đổi đời lang thang mãi cõi trời Âu… Thấm thoát đã bao mùa thu qua, chúng ta đã là người của những mùa thu cũ. Vẫn mong có một ngày nhẹ bớt gánh lo toan, để lại được trở về với thu quyến rũ Hà Nội. Dù có lẽ vẫn chỉ mình anh lặng lẽ bên ly café, đắm chìm trong nỗi buồn tê tái cả con tim và những lời ca da diết...
lại trào dâng nỗi nhớ mùa thu Hà Nội (ảnh minh họa) ...


Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh môg
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chỉ còn anh và em

Tình ta như hàng cây

Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...

Kìa bao người yêu mới

Đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại.
Hong Anh (từ Ostava, CH Séc)
Theo dantri.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét