Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Rơle - Tình yêu của tôi


Tản văn điện:  Rơ le - Tình yêu của tôi
Ngô Như Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Vĩnh Phúc - NGC

Phương Võ Blog – Lang thang trên mạng vô tình thấy bài viết này của tác giả Ngô Như Ngọc từ Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc. Đọc thấy hay và có những cảm xúc khác lạ nên mạn phép đăng lại lên Phương Võ Blog để lưu trữ và chia sẻ với các bạn cùng đọc.
Khi còn nhỏ tôi mơ là người Lính
Canh gác bầu trời trấn giữ biển khơi
Khi lớn lên tuổi thơ qua rồi
Không vào lính tôi làm nghề thợ Điện…

Tháng 7 cuối hạ trời nắng như đổ lửa, 13h30 tôi dắt xe ra khỏi nhà bắt đầu ca 2 như lịch trực. Phố phường vắng bóng người, lác đác từ các nhà máy công nghiệp số công nhân tan tầm sớm phóng xe vun vút như tránh cái nắng cháy da, tất cả được phục trang kín mít không ai nhận ra ai trừ biển số xe và màu áo da cam NGC tôi đang mặc.

Công việc của một ca trực bình thường như mọi ngày, 18h30 trời chuyển 360 độ, mây đen vần vũ kéo về, cây cối gồng mình chống trọi với gió, lá cây và bụi tung bay mù mịt, mưa ào ạt đổ xuống các mái nhà lợp tôn như một bản nhạc chát chúa không ngừng.

Chuông còi kêu, đèn sáng, con bài rơi, máy cắt 372 nhảy, bảo vệ quá dòng cấp một tác động… (Trực ca báo B25) nội dung trên. Ngoài trời ánh đèn đường vụt tắt bầu trời tối đen như mực. Đêm nay Thành phố Vĩnh Yên lại ngủ yên tôi thầm nhủ.

Tối nay thứ 7 máu chảy về tim, tôi hẹn em tan ca ta gặp nhau bên Đầm Vạc em nhé! Em nhìn tôi âu yếm “Anh vận hành an toàn và trở về đúng hẹn”! Và …em vẫn chờ đợi anh như hoa từng đợi nắng...

22h30 giao ca muộn hơn thường ngày 30 phút, kết thúc phiếu thao tác trả lưới Điều độ B25 đóng điện an toàn ổn định, tôi thay vội bộ quần áo tinh tươm phóng xe ra phố, ánh đèn đường soi sáng từng đôi trai gái dạo phố vui vẻ mà lòng tôi chạnh buồn vì thương em đang đứng đợi bên hồ.

Vĩnh Yên về đêm yên tĩnh trầm mặc như các con phố cổ ở Hà Nội. Dưới cột đèn bên hồ em đứng tựa lưng mắt mơ hồ nhìn sang rạp hát vỏ sò, phía trước câu lạc bộ Điểm Hẹn ánh sáng lung linh soi bóng mặt hồ phản chiếu lên đôi má em càng thêm rực rỡ, văng vẳng tiếng hát chiều lòng em mà chẳng hiểu lòng tôi.
“Em đã gửi cho Anh cả con tim dào dạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát…”
Sốt ruột rồi tôi đã đến điểm hẹn nhưng hôm nay thế vào đó là một đôi trẻ khác. Bằng cảm quan của Bảo vệ có hướng tôi chuyển sang cột đèn tiếp theo. Em bóng dáng thân quen đang đứng đợi. Tại nơi đây tuần trước tôi đã nói với em “Em ạ tình yêu của chúng ta như dòng điện không ngừng chảy, hai ta như hai máy biến áp được bảo vệ từ xa đến gần vào tận bên trong bằng các bảo vệ rơle cực nhạy. Sao phải bảo vệ nhiều cấp thế anh? Nhưng em không thích anh dùng bảo vệ cắt nhanh. 

Đang suy nghĩ miên man thì điểm hẹn cũng đã tới. Nhẹ nhàng đến bên em chào em và nói lời xin lỗi vì anh đã đến muộn. Em thở thật dài mặt quay hướng khác, bằng con mắt nghề nghiệp: Đó là bảo vệ rơ le hơi phát tín hiệu, tôi phải tìm nguyên nhân để xử lý! Em giận anh hả? Em không giận nhưng em thấy rất mệt mỏi và em không muốn TDL (Tự đóng lặp lại), em ạ anh không cho phép TDL lần thứ 2. Thế vừa rồi mất điện trời tối đen em có thấy sợ không? Tất nhiên rồi. Bây giờ điện sáng lung linh em thấy sao? Em ạ lúc em đợi anh thì anh và đồng nghiệp đang cố gắng khắc phục sự cố để cung cấp điện nhanh nhất an toàn ổn định, em hãy nhìn lên các ô cửa sổ đủ màu sắc kia. Ở đó các cụ già được xem truyền hình “Huyền thoại Võ Nguyên Giáp”, cho đôi lứa yêu nhau dưới ánh đèn màu bên hồ, đàn em thơ bi bô học bài. Đó cũng là niềm hạnh phúc của anh đúng không em?

Em lại thở dài nhưng cường độ nhẹ hơn trước, tôi lo lắng không biết còn chuyện gì đây, dòng điện trong tôi tăng lên nóng mặt tôi quay về hướng khác vần giữ nguyên trạng thái chờ. Nếu thời tiết diễn biến theo chiều hướng xấu tôi sẽ sử dụng bảo quá dòng chạm đất.

Sau khoảng thời gian cho phép em quay sang hướng tôi nhỏ nhẹ: Anh ạ! Em muốn thử xem anh phán đoán và xử lý sự cố ra sao thôi? Tôi bối rối chân đứng yên như cột điện, mắt nhấp nháy như đồng hồ tín hiệu đa năng. Tín hiệu đầu em phát ra là rơle hơi nhẹ cảnh báo, tín hiệu sau là rơ le hơi phát tín hiệu nhầm anh cho em xin lỗi, con gái là như vậy! Được lời như cởi tấm lòng tôi quay lại cực nhanh như sợ em sẽ đi xa mất. Anh xin lỗi em thì mới đúng vì vừa rồi anh đã dùng bảo vệ khoảng cách, anh hứa với em không bao giờ anh áp dụng bảo vệ cắt nhanh. 

Dưới ánh đèn em nhìn tôi âu yếm, mặt hồ gợn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ đá rì rào tựa bản nhạc Dưới ánh trăng của nhà soạn nhạc thiên tài Bethoven. Đêm đã về khuya các ô cửa nhiều màu dần tắt, lứa đôi bên hồ thưa vắng, điện áp 2 ta đã ổn định không 104<115<120kV. Tôi ôm em vào lòng khép mạch gắn đôi môi vào bờ môi đang đợi chờ của em bằng một tình yêu của người thợ điện chân thành mộc mạc nhưng không kém phần nóng bỏng như mạch điện đang tuôn chảy trên đường dây.

Giờ này phố phường chìm dần vào giấc ngủ, nhưng đồng nghiệp của tôi đang trực ca 3 vận hành cho lưới điện ổn định an toàn như những người lính đang canh giữ ngoài đảo xa để nhân dân được hạnh phúc, đất nước được bình yên. Sân khấu vọng bài hát như nói hộ lòng tôi:
Con tằm nhả tơ cho kén óng vàng
Chúng tôi nhả tơ cho đời bừng lên ánh sáng
Miền biên cương đang đợi
Từng thôn bản đang chờ…
Chúng tôi đi mang điện về biên giới
Chúng tôi đi mang điện sáng cho núi rừng
Vì tương lai sáng tươi
Vì quê hương mến yêu
Đường dây ta vươn dài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét